Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

ANH ĐEN

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017 | 18:05

Hôm nay, cả nhà tôi mừng anh Đen. Ngày mừng kính anh, tôi không thể nào quên vì đó là ngày giỗ ông ngoại tôi. Điều thật thú vị là hai người ông tôi thương mến mất trùng vào ngày kính hai vị thánh sống rất xa nhau nhưng cùng tên đó là Ông Đen hôm nay và ông Martino Giám mục ngày 11/11. Cả hai đều là vị thánh bác ái lừng danh dù một da trắng và một da đen. Một xưa và một gần với chúng ta.

Tôi yêu mến anh chẳng phải vì trùng vào ngày giỗ ngoại tôi nhưng còn bởi vì ngài là anh tôi.

Khi bước chân vào trời Nam, tôi như kẻ lạc giữa đường đời. Văn hóa và mọi sự với tôi xa lạ. Tôi được giao cho quản lý một nhà sách lớn dù chưa một lần quản lý tiền bạc hay kinh doanh. Vậy là tối tối, tôi ra ăn vạ anh Đen của mình.

Những ngày đầu,  bên cạnh Mẹ yêu dấu, tối  nào tôi cũng ăn vạ ông Đen. Tôi kêu anh: liệu mà sắp xếp cho em vì em không biết gì cả. Nếu thất bại là do anh. Tạ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của anh, công việc của tôi hoàn thành ngoạn mục. Bởi vậy tôi không thể nào quên được ông Đen.

Rời khỏi đền thánh Martinô, đi đâu tôi cũng ăn vạ anh mình. Khi chữa bệnh, quá khó khăn, tôi ăn vạ anh. Nhờ ăn vạ mà rất nhiều ca tôi làm thành. Thậm chí có những ca bấn loạn tôi chẳng biết gì chỉ dẫn tới anh và thưa rằng: anh ơi, họ cần kìa, anh xin với Chúa cho họ điều gì đẹp ý Chúa nhất nhé. Chỉ thế thôi và họ được ơn lành ngay trước mắt tôi.

Còn nhớ, một hôm, sau lễ sáng, một thanh niên cao to ra dáng tập thể hình đứng giữa nhà thờ hô lớn: có ai giúp tôi không. Hai nhóm nguyện kinh gần đó đứng hình không biết nói gì và bác bảo vệ định đưa anh chàng đi. Tôi tiến ra và nói: anh cần gì. Anh nói anh bị ma quỷ quấy phá ghê lắm, cha ơi giúp con. Thực sự tôi chẳng phải linh mục nhưng đánh liều dẫn anh ra tòa khấn và nói với anh: Có gì cứ thưa với ông Đen, tôi xin với ông rồi. Chắc chắn anh sẽ ổn. Tự nhiên anh vã mồ hồi đầm đìa và khuôn mặt mềm ra. Mọi sự được giải quyết từ đó. Tôi tin là anh trai tôi đã giúp họ. Cám ơn anh trai nhiều lắm.

Đó là một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện về anh. Một ông anh đen nhẻm đã dám sống ngược dòng để minh chứng về lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Trước mặt Chúa không ai nghèo hèn bé mọn. Chúng ta gọi anh là ông thánh nghèo hèn bé mọn nhưng thực ra, anh tôi là hạt ngọc trong bàn tay Chúa. Nhờ anh, tôi vững tin là nghịch cảnh nào xảy ra cũng là nấc thang giá trị dẫn tôi tới với anh Dê yêu dấu.
Anh tôi đấy! Đẹp không! anh Đen - Martino  de Porres

Chính bởi thế, rất hiếm khi tôi gọi Anh Đen là thánh. Tôi toàn gọi ngài là anh trai của tôi. Tôi đã nhận ngài là anh mình và muốn được ăn vạ ngài mãi. Tạ ơn Chúa tôi đã có được những cảm nghiệm tâm linh dù bọt bèo nhưng đủ để tôi thấy mình cần tới người khác và hiểu giá trị nghịch cảnh. Tạ ơn Chúa, nhờ ngài mà tôi hiểu sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng không phải là thao thao bất tuyệt nhưng lao vút mình vào dòng chảy TÌNH YÊU. Anh đã hòa mình vào dòng chảy ấy. Và tôi, tôi cũng xin anh giúp mình, gia đình, con người, xã hội Việt Nam và toàn thế giới dòng năng lượng TÌNH YÊU ngõ hầu tất cả được phục sinh. 

Anh trai yêu mến, hãy giúp em và những ai cần đến anh cũng như những ai cậy nhờ em cầu nguyện luôn vượt qua, vượt qua, vượt qua mỗi ngày để đến với bến bờ yêu thương.

Đăng nhận xét