Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

TRỐNG RỖNG

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017 | 08:30

Hôm qua, Kitô hữu chìm sâu trong thinh lặng bên mồ Chúa để hôm nay, Tin Mừng cho thấy một ngôi mộ trống không có Người. Phêrô và Gioan cùng chạy tới, nhìn thấy cảnh trống người, môn đệ đã tin. Mầm sống đã le lói trong chính sự trống rỗng.

Hôm qua, cảnh sát cơ động và chính quyền đã tới Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã cưỡng chế đất đai. Mặc dù chưa thỏa thuận đền bù và dân chưa đồng ý đã cưỡng chế và bắt người không có lệnh. Tệ hại hơn, anh chàng cảnh sát trong clip kể mình được thuê vì đâu có được đào tạo gì. Anh được trang bị tận răng để đàn áp dân trong khi dân không có tấc sắt trong tay. Cảnh sát bắt nguội khi mời dân còn dân phản ứng lại bằng cách bắt và tẩm xăng muốn đốt cháy koảng 20 cảnh sát cơ động để trao đổi người. Đó là tất cả những thông tin từ facebook và youtube còn báo chính thông chưa thấy một dòng. Ở đây, tinh ý, chúng ta nhận thấy một sự trống rỗng đến khủng khiếp.

Nhà thiền coi trọng sự trống rỗng nghĩa là trở về và thấu hiểu sự hư không hay phù vân của mình mà sống sao cho đúng. Kitô giáo hôm nay cũng mừng Ngôi Mộ Trống để đón Người sống. Sự trống rỗng thực sự có ý nghĩa phải giúp con người thấu hiểu chính mình và sống tròn đầy hơn trong tư cách con người và trong tương quan với nhau.

Ngược lại, trong chuyện Mỹ Đức, Hà Nội, sự trống rỗng cũng có đó nhưng là sự trống rỗng của chết chóc và bạo lực. Bạo lực sẽ còn nối tiếp bạo lực khi niềm tin của người dân đã mất. 

Khiếu kiện đã 5 năm không một hồi đáp nay lại cưỡng chế - niềm tin vào pháp luật đã mất. 

Cảnh sát và công an là những người được nuôi bằng tiền thuế của dân nay quay lại đàn áp dân bất phân biệt người đứng đầu đúng hay sai - niềm tin vào những người bảo vệ pháp luật đã mất. 

Người dân Lộc Hà, Hà Tĩnh sau khi bao vây trụ sở chính quyền với đầy đủ bằng chứng những sai trái của cơ quan công quyền và cả viên an ninh giả dạng nhằm kiếm cớ đàn áp dân. Sau đó, chính quyền đã phải xuống nước có văn bản cam kết bồi thường thỏa đáng và xử lý những người hữu trách đã không làm đúng phận sự. Tuy nhiên, ngay sau đó, truyền hình trung ương và nhiều báo chí khác đã đồng loạt loan tin dân bạo động và khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng. Niềm tin vào truyền thông đã mất. Vụ việc Mỹ Đức, Hà Nội, tới giờ nãy vẫn chưa thấy tin tức báo chí nhà nước càng cho thấy niềm tin đã mất nơi người dân.

Khi con người đã đến đường cùng thì quyền sống của con người là thứ tối thiểu cần được tôn trọng và bảo vệ. Trong tất cả các bản năng, bản năng sinh tồn mà tạo hóa trao cho là mạnh nhất. Một khi đẩy đến bước đường cùng thì bạo lực tất leo thang nếu không có một nấc thang giá trị, đặc biệt là giá trị tôn giáo hướng dẫn. Bạo lực sự càng leo thang khi không bên nào nhường bước đi tới đối thoại. 

Đối thoại sao được khi người ta không còn thấy mình thuộc về nhau. Một khi không thấy mình thuộc về nhau thì sẵn sàng tìm mọi cách loại trừ  để sinh tồn. Có lẽ, đó là điều sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới nếu niềm tin tiếp tục bị bào mòn và trở nên trống rỗng. Một sự rỗng không khủng khiếp dẫn đến bạo loạn bởi kẻ có quyền thích dùng bạo lực. Bạo lực sẽ chết bởi bạo lực nếu mỗi bên tiếp tục đẩy nhau đến đường cùng và không chịu nhường bước.

Dừng lại, ta nghe lời thầy Giêsu nhắc nhở Pherô khi ông tuốt gươm chém đứt tai một tên lính trong vườn cây Dầu: Hãy xỏ gươm vào  bao, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Rồi người chữa lành cho anh lính bắt người. Liền sau đó, sự trống rỗng lấp đầy tâm hồn các môn sinh của thầy Giêsu khiến các ông tán loạn để chuẩn bị cho sự RỖNG hôm nay được tròn đầy khi TÌNH YÊU trỗi dậy và phủ lấp, Giêsu trỗi dậy và gọi tên từng người một như gọi riêng Maria, nghĩa là, Giêsu vẫn còn đó thuộc về họ và họ thuộc về Giêsu. Từ nay, con đường Tình Yêu mở ra để gieo sự RỖNG RANG vô tận. RỖNG này cần chúng ta phải trở nên rỗng - rỗng ích kỷ - tiêu cực  hơn thì rỗng tự kỷ - để bước ra  - đến với Giêsu - và đến với nhau. Con đường đó chỉ được lấp đầy bằng tình yêu mà thôi.

Quay lại chuyện Mỹ Đức, Hà Nội, sự trống rỗng niềm tin đã lên đỉnh điểm nhưng tình yêu nơi những người dân vẫn còn đó. Chúng ta nhớ đến anh chị em tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, xin cho họ biết làm chủ tình thế để cơ quan công quyền không có cơ đàn áp. Xin cho họ đủ tỉnh táo trước một thế lực thiếu tình yêu nhưng thừa thủ đoạn và mưu mẹo. Chúng ta cũng cầu xin cho nhà cầm quyền biết buông đao xuống và đối thoại với dân cũng như lo cho dân cách chân thành. 

Ước gì việc mừng lễ phục sinh không khiến ta quên anh chị em Đồng Tâm cũng như tại Syria hay tại Ai Cập và nhiều nơi khác. Ước gì mọi người biết sống yêu và ca bài ca AN BÌNH của Chúa Phục Sinh. Ước chi chúng ta được cùng nhau hát hoan ca Halleluia. Khi được cùng nhau hát như thế, sự Rỗng Rang của chúng ta sẽ luôn được lấp đầy và ta sẽ thấy mình luôn Rỗng!

Đăng nhận xét