Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

NGHỈ VIỆC XÁC

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015 | 16:48

 "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát." Mc 2, 27-28
Nghỉ việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. Một trong sáu điều răn Hội Thánh dạy ta tuân giữ. Điều này có lẽ chẳng có ý nghĩa mấy trong xã hội hôm nay vì Chúa nhật là ngày nghỉ - đương nhiên. Nghỉ thì chơi thôi chứ làm gì!

Thực ra, theo luật của Hội thánh thì chúng ta buộc tham dự thánh lễ và nghỉ việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. Nghĩa là ngoài ngày Chúa nhật chỉ còn các ngày lễ: Giáng Sinh, Chúa lên trời, Mình Máu Chúa Kitô, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăn năm Đức Trinh nữ Maria, Truyền tin, thánh Gioan Tiền hô, thánh Phêrô và thánh Phaolô  Đức Mẹ Hồn xác lên trời, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Các thánh. Nhưng thực tế, tại Việt Nam, do nhu cầu mục vụ, các ngày lễ buộc thì vẫn giữ nguyên nhưng nghỉ việc xác chỉ còn giữ 3 ngày lễ: Giáng sinh, Phục sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống*.

Tham dự thánh lễ và nghỉ việc xác phải dựa trên tinh thần tự do và yêu mến chứ không phải nệ luật hay sợ tội. Ngày này dành để cảm tạ tình thương Thiên Chúa và dành cho nhau nên được đón nhận trong niềm vui.

Thật vậy, tại quê hương tôi, các ngày lễ nghỉ được xem như là một niềm vinh hạnh, một cái hẹn bất thành văn mặc dù quê tôi làm nông và chẳng quan trọng ngày nghỉ đó. Làm nông tại Việt Nam, thích nghỉ lúc nào chả được nhưng nó vẫn rất vui, đặc biệt với những người đau bệnh.

Đối với tôi, chắc sẽ không khi nào quên được những ngày lễ nghỉ. Trước khi ngày lễ nghỉ tới, cha mẹ thường lên lịch cho tôi xem trong nhà mình có ai ốm đau bệnh tật, hoặc ai ở xa. Trước tiên sẽ ưu tiên thăm hỏi người thân yêu của mình. Với việc chọn lựa này, nhiều khi ngày lễ nghỉ còn mệt hơn ngày lễ thường. Nhiều khi tôi cong đít chở cha hoặc mẹ đi thăm người bệnh rất xa. Tuy nhiên, cái mệt này rất ý nghĩa vì hầu như ai cũng biết là sẽ có một thành viên nào đó trong gia đình tôi tới thăm. Vì vậy, họ ngong ngóng để được thấy gương mặt chúng tôi. Sự hiện diện của chúng tôi là một niềm vui lớn chứ không phải chuyện quà cáp. Sau nữa, chúng tôi đến với những ai khó khăn hoặc ốm đau gần nhà mình. Ngày này gia đình đôi dành để thăm viếng và chia sẻ nhiều hơn là ngủ và nghỉ. Vì vậy, tôi háo hức mong tới ngày đó. Tới ngày mà chưa biết đi đâu thì giật gấu áo mẹ liên tục và hỏi: "hôm nay đi đâu hở mẹ!"

Ngày lễ nghỉ là thế đấy, một mặt để ta dành riêng chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa, một mặt nghỉ ngơi để phục hồi sinh lực thể xác và tâm linh. Nhưng chẳng tể phục hồi tâm linh nếu không thực hiện hành động yêu thương. Đó là điều mà cha mẹ đã dạy cho tôi dù chưa bao giờ nói một lời. Tất cả qua hành động.

Lời dạy ấy vẫn được anh chị em chúng tôi giữ mãi. Nên, mặc dầu bây giờ, vào ngày lễ nghỉ mà vẫn phải đi làm, vì là người đi làm công, anh chị tôi vẫn dành số tiền đó để đóng góp cho công việc từ thiện bác ái. Công việc giờ đây không còn phải là gánh nặng nữa nhưng là một cơ hội để sẻ chia. Do đó, nếu bó buộc phải đi làm, anh chị tôi vẫn rất vui vẻ mà không thấy áy náy. Một niềm vui trong tự do vì biết được ý nghĩa hơn là vụ luật. Tuy nhiên, mọi người đều sắp xếp để làm sao ngày đó không bị mất lễ.

Đó là câu chuyện tôi được sống và được dạy để làm sao sống và giữ ngày này với niềm vui trọn vẹn. Tôi may mắn vì có được cha mẹ dạy mình những điều như thế. Nhờ cha mẹ mà anh chị em tôi thấy luật buộc dâng lễ và nghỉ việc xác ngày Chúa nhật cũng như các ngày lễ buộc trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa. Hy vọng mọi người cũng có được cảm giác ấy. Sống đạo chứ đâu phải giữ đạo!

Sài Gòn, Chúa Nhật Phục Sinh, 5/4/2015

---------------------------------------
* Các ngày lễ Phục sinh, Hiển Linh, Chúa Thánh Thần hiện xuống, và lễ Chúa Kitô vua luôn trùng vào ngày Chúa nhật nên không nhắc tới trong danh sách trên. Hai thánh lễ Chúa lên trời và lễ Mình Máu Chúa Kitô đã chuyển lên ngày Chúa nhật vì lý do mục vụ. Như vậy, các lễ trọng rớt vào ngày thường chỉ còn 8 lễ.

Đăng nhận xét